góp nắng

nơi góp nhặt và lưu trữ những suy tư và kinh nghiệm về mọi sinh hoạt

Bùa Yêu, Ngải Nói

Nghiêm Nghiêm.


Thưa các Bạn,
Nêu ra đề tài này tôi rất "ái ngại" nhưng đây là vài chuyện thật mà tôi muốn chia sẻ với quý bạn.
Tôi không phải là người dễ tin những sự việc không có luận cứ khoa học, nhưng những loại chuyện như thế này vẫn không thể giải thích được.
Thời gian còn trong Quân Đội, hậu cứ cuả đơn vị tôi đóng ở Vĩnh Bình, một tĩnh ở cực đông, sát biển, nằm giữa Tiền Giang và Hậu Giang.
Theo Lịch Sử thì Vĩnh Bình trước kia là đất cuả Campuchia, không biết thật hư ra sao nhưng toàn tỉnh có đến hơn 200 ngôi chuà Miên, cấu trúc khác hẳn chuà Việt Nam, người Việt mình chỉ chiếm khoảng 20% dân số và hầu hết chỉ làm thương mãi trong phạm vi Thành phố, một số nhỏ làm nghề đánh cá.
Vĩnh Bình trù phú nhưng Nông nghiệp và trồng trọt thì đều do người Miên, kể cả các nhà máy xay lúa, kỹ nghệ làm cà cuống, làm đồ thủ công nghệ v...v
Vị Lãnh đao tinh thần cuả dân Miên được gọi là "Lục Cả", một chức vị tương đương với Thượng Tọa trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, vị Lục Cả này uy tín lớn đến nỗi những chức vụ bổ nhiệm Hành Chánh (không kể Quân Đội) từ Trung Ương như Tỉnh Trưởng, Phó Tỉnh Trưởng đều phải thông qua ông, việc ứng cử Dân Biểu, Hội Đồng Tỉnh, nếu không được Lục Cả chấp thuận thì cũng rất khó đắc cử , có một Ông Giám Đốc Bệnh Viện Tỉnh từ chối xây dựng trại bệnh dành riêng cho người Miên cũng mất chức ngay lập tức.
Bệnh xá cuả Trung Đòan thì chỉ chừng vài chục giường và là trạm phục hồi cho những thương bệnh binh từ Quân Y Viện chuyển sang, check lại sức khoẻ ,bảo đảm lành mạnh hoàn toàn rồi mới gửi ra đơn vị tác chiến, nên công việc cũng chẳng có gì nhiều, và phần nhiều, tôi cấp giấy phép cho các thương bệnh binh về thăm nhà như một hình thức an ủi họ trước khi ra đơn vị, nhưng việc cấp phép này cũng phải tính toán cẩn thận vì vẫn có Thanh Tra đến thăm thường xuyên.
Một chức vụ tuy không lớn lắm nhưng có rất nhiều ảnh hưởng là "Thường vụ đại đội" Quân Y do Thượng Sĩ Kim Sang (người Miên) đảm nhiệm, ông này là đệ tử ruột cuả Lục Cả, làm việc rất đứng đắn và có uy tín , nên vào muà Bầu Cử là tôi được "nâng cấp" lên một chút vì các ứng cử viên sẽ đến thăm tôi, xin được tiếp xúc với Lục Cả nhờ Thượng Sĩ Kim Sang giới thiệu.
Ngay ngày đầu tiên nhậm chức tôi cũng đã hỏi Thượng Sĩ Kim Sang về vấn đề "Buà yêu, ngãi nói", ông ta xác nhận là có và thành thật khuyên tôi là mỗi khi ra quán tuyệt đối không được uống nước dừa xiêm (đặc sản cuả Vĩnh Bình) và café là thứ tôi ghiền thành ra thứ duy nhất tôi uống là bierre, dù cũng còn bán tín bán nghi nhưng "Cẩn Tắc Vô Áy Náy!" vả lại bia cũng ngon chán.
Lần đầu tiên tôi mục kích "ngải nói " là lần Thượng Sĩ Kim Sang dẫn tôi đến ra mắt Lục Cả, đặc biệt là chuà Miên không bao giờ đóng cữa Chính Điện.
Đang ngồi nói chuyện với Ông Lục Cả thì có 2 người lính Địa Phương Quân say rượu, bước vào đòi nhà chuà "mang rượu ra uống tiếp" ! tôi rất ngượng vì thái độ không đứng đắn cuả 2 người lính này và nói với ông Lục là sẽ can thiệp (Lính VNCH được một tính tốt là dù say rượu bao nhiêu vẫn rất phục tùng cấp chỉ huy !) nhưng ông Lục thản nhiên nói:
-Ông không cần can thiệp, để tôi bảo Tiểu Đoàn Trưởng cuả tụi nó đến dẫn chúng nó về" rồi ông ta nói với 2 chú lính:
- Các chú say rồi, cứ đứng chờ đó, sẽ có người dẫn về rồi lầm rầm khấn một câu gì đó mà tôi nghe không rõ vì khấn quá nhỏ và chắc là nói tiếng Miên.
Tôi có dịp quan sát thì thấy 2 anh chàng lính bớt hẳn hung hăng và thôi ăn nói bậy bạ, ban đầu còn tìm cách buớc ra khỏi chuà. Nhưng mà cứ đi vòng vòng, không tìm được lối ra, mặc dù chuà hoàn toàn không có cưả ! rồi sau chừng vài phút thì đứng chết trân, không nhúc nhích được nữa cứ như Từ Hải ! Mãi cho đến lúc ông Tiểu Đoàn Trưởng địa phương quân đến xin lỗi và tát cho mỗi chàng một bạt tai thì 2 ông lính mới nhúc nhích được.
Ngày 23 tháng chạp Âm lịch năm 73, tôi có nói với Thượng Sĩ Kim Sang:
-Cũng "Năm hết, Tết dến" rồi, nếu không còn việc gì thì Thượng Sĩ mang giấy phép đến đây, tôi sẽ cho tất cả các anh em bệnh binh về nhà ăn Tết và cúng ông bà.
Thượng Sĩ Sang trả lời :
- Hôm nay không được đâu ông Thầy ơi ! vì Bộ Tư Lệnh mới cho biết, ngày mai Bà Tướng Tư Lệnh sẽ mang phái đoàn "Văn Nghệ Hoa Tình Thương" lên phát quà và ủy lạo Thương bệnh binh rồi sau đó mình cấp phép thì cũng chưa muộn chứ cho anh em đi hết ngày hôm nay, mai phái đoàn lên, không có ai thì chết !
Nói xong Thượng Sĩ Kim Sang xin phép tôi ra chợ để mua ít đồ ăn Tết.
Dĩ nhiên tôi phải hoãm lại việc cấp phép một ngày.
Chỉ chừng 5 phút sau đó có một bệnh binh người Miên tên là Thạch Prenn , lò dò lên gãi đầu gãi tai nói với tôi:
- Xin Ông thầy cho phép anh em chúng tôi về phép nhân dịp Tết, tôi liền cầm bút ký ngay gần 30 tờ giấy phép mặc dù trong lòng vẫn áy náy hình như mình đã làm điều gì sai mà hoàn toàn không nhớ ra !
Rất may là Thượng Sĩ Kim Sang trở về kịp trước khi anh em bước ra cưả, ngăn lại và báo cho tôi biết:
- Ông Thầy trúng "ngãi nói " cuả thằng Thạch Prenn rồi !
Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra là chỉ 5 phút trước, chính mình đã ra lệnh hôm sau anh em mới được về phép.
Tuy không giận, vì hiểu được tâm trạng cuả những người lính xa nhà nhưng hôm sau tôi cũng làm ra vẻ tức giận và nói với Thạch Prenn:
- " Tao sẽ cấp phép cho tất cả mọi người trừ mày ! cho đến khi mày biểu diễn "BÙA YÊU" cuả mày trước mặt tao, nhưng tuyệt đối không được làm hại ai "
Cũng nên nói thêm là Thạch Prenn rất xấu trai, đen thui và mặt rỗ chằng chịt, nhưng tính tình rất dễ chịu, và có khoảng vài chục cô vợ , nó cười hề hề nhận lời như để chuộc lỗi:
- Nhưng đến lúc đó có thể em không cần phép cuả Ông Thầy nữa !
Trong đoàn Văn Nghệ Uỷ lạo thương binh hôm đó, có một cô ca sĩ từ Saigon xuống rất nổi tiếng mà tôi tin chắc là các bạn đều biêt, nhưng tôi không thể nói tên ra được, dĩ nhiên chỉ là lần đầu gặp Thạch Prenn, khi cô ấy cầm gói quà phát cho nó, tôi cũng chẳng biết nó nói gì với cô ta mà tôi thấy cô ấy ở lại luôn ăn tết ở Vĩnh Bình, ngày ngày mang cơm đến bệnh xá cho nó và qủa thật nó cũng không cần về phép nữa !
Sau này tôi có hỏi cô ca sĩ lý do tại sao thì cô trả lời chính cô cũng chẳng hiểu tại sao, mà chỉ "cảm thấy" cần phải làm vậy chứ đâu có yêu thương gì cái thằng Miên đen thùi !
Có bạn nào muốn biết cô ca sĩ này là ai không? bạn cần phải có "NGẢI NÓI" thuyết phục được tôi.
Các bạn có thể không tin chuyện này, nhưng hãy thử nghĩ lại xem, những anh em mình, anh nào có vợ rồi tức là đã có lần "CHÓT NGHE THEO LỜI U MÊ !"- đã từng bị trúng "NGÃI NÓI" rồi đấy, chẳng ở đâu xa, cạnh ngay các bạn thôi, nhưng chớ cho các bà biết là tôi nói ra điều này, gần ngày HN rồi, chết tôi đấy !

Comment

You need to be a member of góp nắng to add comments!

Join góp nắng

Comment by nguyễn thị quỳnh trang on June 15, 2012 at 1:59am

làm sao có thể liên hệ với tác giả viết bài này được vậy ad

100 nhạc phẩm muôn thủa của Radio Saigon 60-70. Chọn từng bài hay tự động nghe toàn bộ

Music

Loading…

ĐÁNH CHỮ VIỆT

Bạn không cần phải cài đặt bất cứ một program nào hay điều chỉnh chi cả. Hãy bắt đầu đánh những gì bạn muốn viết bằng tiếng Việt trong ô trắng, theo bất cứ cách đánh máy nào mà bạn quen nhất. Khi xong rồi thì select hết (Ctrl A) những gì bạn đã viết ở đây, rồi copy (Ctrl C) và paste (Ctrl V) vào bất cứ nơi khác mà bạn muốn như yahoo email, Microsoft Word, diễn đàn (forum), v.vvv

ĐÁNH MÁY TIẾNG VIỆT

TIN TỨC LINKS

Mời Đọc Toàn Bộ Tác Phẩm "White Lotus" của Lê Tuấn; và

Giới thiệu "những sáng tác văn, kịch, phim, dịch thuật" của Lê Tuấn

* White Lotus - Bản anh ngữ - Chapter 1 - Chapter 8
Chapter 9 - Chapter 15

 

Xin bấm vào hình dưới đây để vào MỤC LỤC và đọc truyện dài MƯA TRÊN TÂN SƠN NHẤT

Mời đọc Lời Ngỏ của tác gỉa Nguyễn Mạnh Hoàng Cương

free hit counter no ad
Web Tracker

© 2014   Created by gopnang.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service