góp nắng

nơi góp nhặt và lưu trữ những suy tư và kinh nghiệm về mọi sinh hoạt

Ngày Xuân và Câu Đối

Ngày Xuân và Câu Đối

source hình: internet truclamvien.com


thương nhớ cha hiền từ đức độ nhân ngày Xuân về


Tết Việt Nam xưa không thể thiếu câu đối. Bất cứ ai trong chúng ta, ngoài tuổi 40 không lạ gì bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên.

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua


Bao nhiêu năm rồi từ hồi còn bé tôi đã thấy nhiều câu đối trên vải, trên lụa, trên gỗ và rất tiếc là lúc đó chẳng biết đọc chữ nôm và tôi cũng chẳng nhớ một chút nào mặc dầu ông ngoại tôi có đọc cho tôi nghe và giải thích ý nghĩa. Cái hình ảnh những câu đối rồi những lời đối đáp cũa các nhà ngoại giao Việt nam qua Trung quốc đã làm tôi luôn luôn có một cái mê về các câu đối hay đúng ra những câu thơ với một lối “chơi” chữ tài tình của những nhà thâm nho trong ngôn ngữ Việt nam …

Trong tinh thần nhất sĩ nhì nông, nên dân ta rất trọng chữ “thánh hiền”. Ngày xưa các nhà nho thường được các dân trong làng đến xin chữ hay đúng ra là đôi câu đối để treo trong nhà, đền, chùa trong những dịp lễ hội. Nhà nào được đôi câu đối cùa một nhà nho trong làng là một điều rất hãnh diện. Không những treo cao mà còn khoe làng khoe xóm. Nhửng câu rất thâm thú cao siêu:

“Tùng thanh, trúc thanh, chung khánh thanh, thanh thanh tự tại.
Sơn sắc, thủy sắc, yên hà sắc, sắc sắc giai không.”

(Câu đối khắc ở chùa Diệu Đức, Huế).

Hay những câu dí dỏm vui tươi trong những ngày Tết Nguyên Đán “Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa.

Sáng mồng một, rượu say tuý luý, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà.”


(Nguyễn Công Trứ, câu đối làm vào dịp tết lúc còn hàn vi.)

Hay đôi lúc thanh mà tục, tục mà thanh, nhà văn Miêu Khả Khanh có một câu đối hay không thua gì thơ Bà Hồ Xuân Hương:

“Quân tử phì phò nghe Tết đến từ trong củ tỉ
Thuyền quyên ứ hự, thấy Xuân vào tới tận thâm cung.


Một câu đối ám ảnh trong trí tưởng của tôi mãi và luôn thách đố tài dùng chữ nghèo nàn của tôi, đó là câu đối của bà Đoàn thị Điểm “Da trắng vỗ bì bạch”. Cái ám ảnh ấy trong tôi mãi cho đến năm Mậu Thân 1968.

Năm ấy, thật ra tôi cũng không nhớ nhiều chi tiết, tôi 22 tuổi đã đi làm nhưng chưa vợ con nên còn ở chung nhà với bố mẹ ở đường Trần Quốc Toản, Saigon. Đối diện nhà tôi có một cô gái tên Yến, rất xinh đẹp, người manh mảnh cao, nước da trắng, môi không thoa son nhưng lúc nào cũng đỏ. Đôi mắt như lai Ấn độ nên to, lông mày dài cong. Mắt lúc nào cũng long lanh, vì mắt như lúc nào cũng ướt, trông rất đa tình. Nàng có một cậu con trai khoảng 3, 4 tuổi hay sang nhà tôi chơi và từ đó tôi có nói chuyện với nàng. Cả nhà tôi, nhất là Mẹ tôi không thích nàng vì nàng là gái không chồng mà có con, còn tôi thì không quan tâm vì nàng lớn hơn tôi nhiều, nàng hơn tôi 5, 6 tuổi. Nhưng câu chuyện vòng vo như thế nào tôi không nhớ rõ mà đưa đến năm ấy và cũng là lần đầu tôi làm câu đối chúc Tết nhiều nhà. Tôi cũng đi mua giấy, mua mực rồi hý hoáy viết. Có tý hoa tay nên chữ viết không tệ lắm. Dĩ nhiên là được nàng khen nức nở. Chả biết thực hay hư nhưng tôi cũng thấy vui vui trong bụng … dự tính từ đây tôi sẽ viết câu đối hàng năm …

Tôi viết 5 hay 6 câu đối chúc Tết, hai câu chúc tết hàng xóm, nhà bác Diễn và nhà Mẹ cô Yến, một tặng chị N. Thị T., chị của một CVA 64 T., một tặng bạn Ông Đồ Ánh và một treo sân trong nhà. Tôi đã hoàn tất công việc đó trước ngày 29 Tết, nên trong lòng cảm thấy hứng khởi chờ đợi một mùa Xuân ưng ý.

Đêm đó đêm 30 tháng Chạp, tôi hộ thân phụ sửa soạn bàn thờ và đi ngủ sớm để thức dậy đón Giao Thừa. Nghe nói hai chính phủ đồng ý đình chiến đề người dân Việt Nam được hưởng một cái tết không bom đạn. Tôi rất mừng vì lúc đó tôi có hai người em trong quân đội. Maỉi sau này tôi mới biếy đêm 30 tháng chạp trong Nam nhưng đã là đêm mồng 1 Tết dạng mồng 2 ở Miền bắc. Do đó chính phủ miền bắc đã cho lính của họ đón Giao Thừa trước để rối đánh bất ngờ miền Nam – Đây là một lối lừa bịp hèn hạ của Cộng sản.

Khi bị đánh thức dậy nghe tiếng nổ, cả tiếng nổ lớn tôi cứ đinh ninh là tiếng pháo cối đón Xuân, không ngờ là những tiếng bom đạn của Công sản đang pháo kích và tấn công vào Saigon.

Gia đình tôi không ai nói ai vội vã nhét những thứ cần dùng vào túi sách hay vali để sẵn sàng tản cư thêm một lần nữa. Chuyện tản cư là chuyện quá kinh nghiệm với Mẹ tôi. Vì sợ Việt Minh bắt nên cha tôi đã phải trốn lên Hải Phòng một mình sớm. Ở lại một mình, từ nhà quê, làng Trình Phố, Mẹ tôi đã tay bồng tay bế dẫn 4 đứa con và một đứa cháu vượt bao khó khăn và bom đạn để mang 5 chúng tôi đến chỗ an toàn.

Tôi không bao giờ quên được hình ảnh, Mẹ tôi dùng giây thừng cột tay 2 anh em chúng tôi và đứa cháu để khỏi bị lạc còn trên vai Mẹ tôi gánh hai đứa em út. Cũng may là Mẹ tôi có người giúp việc tên là chị Đoán đã thay phiên với Mẹ tôi gánh hai đứ em trên vai chạy qua những quãng đường đê gập ghềnh, bờ ruộng trơn trượt, có những lúc phải đi trong ruộng nước bùn lấy vì sợ để lại dấu vếtvũng bùn dài thăm thẳm mà mãi sau này tôi mới biết … Nhờ kinh nghiệm của Mẹ mà chỉ một tiếng sau là gia đình chúng tôi đã sẵn sàng cho một hành trình mới. Trong lúc chờ đợi chúng tôi người ra đường, người leo lên nóc nhà đề chờ dập tắt nếu tàn lửa bay đền từ khu Nguyễn Thiện Thuật và cũng để xem Sàigòn ngập lửa.

Nhờ sự chiến đấu anh dũng, tài giỏi của các chiến binh Việt Nam Quốc Gia mà Cộng sản bị đấy lui sau khi gây tang thương cho bao nhiều người dân vô tội. Khi tiếng súng đã êm tôi vội đến thăm chị Thu. Chị Thu thấy tôi mừng rỡ ôm chầm lấy tôi, chị vừa cười vừa khóc. “Cậu Uyên à, cám ơn cậu nhờ câu đối của cậu mà nhà tôi không bị cháy. Cậu thấy không tất cả nhà chung quanh đều bị cháy rụi. Cám ơn Cậu. Cám ơn Cậu nhiều lắm.”

Lúc này tôi mới để ý. Đúng như chị Thu nói tất cả khu đã thành tro bụi, còn lại sừng sững một mình nhà chị. Không một vết nám đen, một góc nào đổ vỡ. Bổng nhiên tôi thấy sợ trách nhiệm ”Thôi chị đừng nói vậy. Chuyện nhà chị không cháy là nhờ cái duyên may của chị hay nhờ cái phúc để lại của Tổ Tiên chị. Không có gì liên quan đến em đâu!” Chị Thu nghe tôi hay không, tôi không được biết. Có điếu sau đó mỗi lần gặp tôi chị Thu đều nhắc đến chuyện này và 7 năm liền sau đó mỗi lần Tết chị lại hỏi tôi câu đối. Tôi thì sợ không giám làm.

Nhưng chuyện nó không đơn giản như vậy. Tôi không còn nhớ những câu đối tôi làm tặng Tết những nhà quen nhưng câu mà tôi treo ở sân trong nhà của tôi, tôi không bao giờ quên được. Nhất là thân phụ tôi nói nửa đùa nửa thật: “Tại câu đối của anh mà Việt Cộng về phá làng phá xóm”

Đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi làm câu đối nhân dịp Xuân về. Đã trên 40 năm rồi, tôi chỉ còn nhớ một vế của đôi câu đối trong sân nhà “Mậu Thân, năm khỉ đừng có khỉ” nên vội chép vào đây.

trình phổ


Comment

You need to be a member of góp nắng to add comments!

Join góp nắng

100 nhạc phẩm muôn thủa của Radio Saigon 60-70. Chọn từng bài hay tự động nghe toàn bộ

Music

Loading…

ĐÁNH CHỮ VIỆT

Bạn không cần phải cài đặt bất cứ một program nào hay điều chỉnh chi cả. Hãy bắt đầu đánh những gì bạn muốn viết bằng tiếng Việt trong ô trắng, theo bất cứ cách đánh máy nào mà bạn quen nhất. Khi xong rồi thì select hết (Ctrl A) những gì bạn đã viết ở đây, rồi copy (Ctrl C) và paste (Ctrl V) vào bất cứ nơi khác mà bạn muốn như yahoo email, Microsoft Word, diễn đàn (forum), v.vvv

ĐÁNH MÁY TIẾNG VIỆT

TIN TỨC LINKS

Mời Đọc Toàn Bộ Tác Phẩm "White Lotus" của Lê Tuấn; và

Giới thiệu "những sáng tác văn, kịch, phim, dịch thuật" của Lê Tuấn

* White Lotus - Bản anh ngữ - Chapter 1 - Chapter 8
Chapter 9 - Chapter 15

 

Xin bấm vào hình dưới đây để vào MỤC LỤC và đọc truyện dài MƯA TRÊN TÂN SƠN NHẤT

Mời đọc Lời Ngỏ của tác gỉa Nguyễn Mạnh Hoàng Cương

free hit counter no ad
Web Tracker

© 2014   Created by gopnang.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service